Spiegel, 09/09/2011
HIẾU TÂN dịch
Mười năm đã trôi qua
kể từ ngày 11/9/2011 và hôm nay chỉ còn lại những kẻ thua cuộc. Đạo Hồi đã bị
những tư tưởng gia mù quáng cầm tù. Phương
Tây đã phản bội các giá trị của nó trong cuộc đấu tranh chống khủng bố, và
chúng ta bây giờ đang bị đè nặng dưới cái thành kiến thù địch chống đạo Hồi.
Nếu không có ngày 11/9, thì những tội ác
của Ander Behring Breivik và sự trỗi dậy của những kẻ dân túy cánh hữu ở châu
Âu trở nên không thể hiểu nổi.
Điều gì vẫn còn buốt nhói trong trí óc chúng ta 10 năm sau
sự kiện ấy? Hai hình ảnh đủ kể toàn bộ câu chuyện. Một là những tòa tháp đôi đang cháy, và cái
kia là một tù nhân bị tra tấn ở Abu Ghraib. Đây là bức tranh mô tả cơn điên của
nhân loại: tội ác khủng khiếp ở New York và tội ác khủng khiếp của cuộc chiến
chống khủng bố.
Bạo lực đánh lại bạo lực
và chỉ để sinh ra thêm bạo lực.
Bất kỳ ai tin rằng con người đã học được một điều gì từ
những cuộc chiến tranh của thế kỷ 20 đã phải tỉnh ngộ ngay khỏi niềm tin mơ hồ
đó vào đầu thiên niên kỷ mới. Thật ra, chúng ta chẳng học được gì cả. Chúng ta
vẫn còn quá sẵn lòng hủy diệt lẫn nhau, thậm chí bằng tay không. Và lúc nào
chúng ta cũng có những lý do chính đáng để làm thế. Lúc nào chúng ta cũng đúng.
Điều gì còn lại, sau 10 năm? Việc nhận ra rằng những kẻ theo
đuổi luật trả thù đang tự kết án chính mình. Và rằng một hồ sơ kinh hoàng không
bao giờ kết thúc. Chính sách của Hoa Kỳ sau ngày 11/9 không chỉ vô đạo đức. Nó
thật sự đã làm hại đất nước.
Khoảng 3.000 người chết
ngày 11/9 tiếp theo là theo 6.000 lính Mỹ chết ở Afghanistan và Iraq, vô số nạn
nhân là dân thường, 5 triệu người tị nạn, phí tổn ước tính lên tới hơn 3 nghìn
tỉ $ (2,13 nghìn tỉ €).
Lẽ ra phương Tây nên làm
gì sau khi nước Mỹ bị tấn công? "Cuộc chiến chống Khủng bố" lẽ ra đã
phải kết thúc khi al-Qaida bị đuổi ra khỏi Afghanistan. Ngược lại, Mỹ biến nó
thành cuộc chiến tranh thế giới về tư tưởng.
Nó đã tiêu phí nhiều nguồn nhân tài vật lực của nó trong
cuộc chiến này, vượt khỏi những kích cỡ hợp lý, điều đó dẫn đến sự chuyển dịch
kiến tạo quyền lực của địa cầu. Sự trỗi dậy của Trung Hoa có lẽ đã trở nên
không thể ngăn lại được nữa, đang tăng tốc. Hoa Kỳ đã đánh giá quá cao những
khả năng của mình, kết quả là những mơ tưởng của phái tân bảo thủ về quyền năng
vô hạn đã thất bại. Dân chủ - nếu như nó thật sự là mục tiêu - không thể nổ bùng ra từ những sức mạnh bên
ngoài. Nó phải lớn lên từ bên trong.
Một sự chia rẽ thế
giới nguy hiểm và vô dụng
Điều gì còn lại, sau 10 năm? Điều còn lại là nhiều người Hồi
giáo và người Phương Tây coi nhau là cuồng tín và nguy hiểm (người Hồi giáo còn
coi nhân dân ở Phương Tây là tham lam và thối nát). Điều còn lại là sự chia rẽ
thế giới thành Hồi giáo và Phương Tây, vừa nguy hiểm vừa vô ích, một sự chia rẽ
ngày càng sâu sắc và khôn bề cứu vãn hơn khả năng tưởng tượng của bất cứ ai
trước khi khái niệm sự đụng độ của các nền văn hóa được nghĩ ra. Đó là một sự
chia rẽ nó cắt lìa các dân tộc và các lục địa, nhưng nó cũng xé toang xã hội
phương Tây từ bên trong. Cái thành kiến căm ghét Hồi giáo một cách bệnh hoạn đã
lan rộng ra phần lớn châu Âu và góp phần làm cho các đảng và các phong trào dân
túy cánh hữu càng thêm được lòng dân là
không thể giải thích được nếu không có ngày 11/9. Và những tội ác giết của tên
người hàng loạt Anders Behring Breivik không thể giải thích được nếu không có
ngày 11/9.
Khi chúng ta nhìn vào những gì còn lại sau 10 năm, việc
Osama bin Laden, nhà cách mạng của cái ác, có đạt được mục tiêu của hắn hay
không không còn có ý nghĩa nữa. Cái chính phủ Hồi giáo khổng lồ đoàn kết được
tất cả những người Hồi giáo đã không thành tựu. Ngược lại, chính vì hắn tiến
công nước Mỹ, lãnh tụ Al Qaida đã làm tan hoang nước Afghanistan, nước duy nhất
trong đó phần lớn những tư tưởng của hắn đã được đưa vào thực tiễn. – từ việc
cấm máy thu băng đến tạt axit vào các nữ sinh đến việc phá hủy những pho tượng
cổ. Với tư cách nhà cách mạng, bin Laden đã thua. Nhưng với tư cách kẻ khủng bố
hắn đã thắng lợi không gì sánh nổi.
Sau 10 năm, phải chăng tất cả những cái này chỉ gây thất
vọng? Không. Đúng là trận đại hồng thủy cũng không quét nổi mọi cái ác ra khỏi
trái đất. Cuối cùng, Chúa đã nói với vẻ nhẫn nhịn, như trong Quyển Một sách
Moses: "Từ nay ta sẽ nguyền rủa mặt đất, không phải vì nguyên do con
người, mà vì hình ảnh xấu của con người, ngay từ lúc sơ khai." Nhưng cái
mà Franz Kafka mô tả trong "Vụ án" như điều kinh khủng nhất, ấy là
"sự dối trá đã trở thành trật tự của thế giới", cuối cùng sẽ không
thắng thế.
Osama bin Laden nằm chết dưới đáy biển, George W. Bush đã về nghỉ hưu tại một trang trại đâu đó ở
Texas, và mùa xuân A Rập đã bắt đầu ở Bắc Phi. Chí ít, đấy cũng là một khởi
đầu.
Christopher Sultan dịch từ tiếng Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét