HIẾU TÂN tổng hợp
Nhà văn viết tểu thuyết
và truyện ngắn Philip Roth lần đầu tiên nổi tiếng với GOODBYE, COLUMBUS (1959). Nó gồm một tiểu
thuyết ngắn với 5 truyện ngắn mô tả cuộc sống của một gia đình Do thái trung lưu. Mười năm sau xuất hiện CĂN BỆNH CỦA
PORTNOY. Trong "câu chuyện thủ dâm" này người kể chuyện đi tìm tự do
bằng cách sử dụng sex như một lối thoát. Cuốn sách đạt được một thành công quốc
tế vang dội.
Giữa lần đầu phát hiện ra
những kẻ thô lỗ Newark và những kẻ ranh ma Brooklyn hồi bảy tám
tuổi và lần đầu tiên đọc Lord Jim của Conrad ở tuổi mười tám, tôi đã lớn lên.
Tôi một mực nói rằng việc tôi phát hiện ra văn chương, đặc biệt là tiểu thuyết
hư cấu, và "chuyện phiêu lưu tình ái" xảy ra sau đó – có phần vô vọng,
nhưng vẫn đầy khao khát – một phần do từ
mối mê say cuồng dại của tuổi thơ với môn bóng chày. Hay có lẽ chính xác hơn,
môn bóng chày, với toàn bộ tri thức và truyền thuyết của nó, những liên kết
theo mùa của nó, tính xác thực tự nhiên của nó, những quy tắc đơn giản và những
chiến lược minh bạch của nó, những đoạn kéo dài và những ly kỳ giật gân của nó,
cái rộng rãi của nó, sự hồi hộp của nó, tính anh hùng ca của nó, những sắc thái
của nó, biệt ngữ của nó, những 'tính cách' của nó, sự chán ngắt buồn ngủ của
nó, sự biến đổi hoang đường của cái trước mắt – là văn chương của thời trai trẻ
của tôi. (Roth trong "Những Năm Bóng chày của tôi", trích từ Đọc tôi và những người khác, 1975)
Philip Roth sinh ở
Newark, New Jersey, nơi trở thành khung cảnh cho những tiểu thuyết đầu tiên của
ông. Cha ông là người bán bảo hiểm thuộc dòng dõi Áo- Hung. Sau này trong
PATRIMONY (1991) Roth miêu tả người cha tám mươi sáu tuổi của ông, bị bệnh u
não, nhưng vẫn còn đang ở lứa tuổi mới ngoài tám mươi "chẳng khó khăn gì
để thuyết phục mấy bà góa giàu có ...rằng ông chỉ mới chớm bảy mươi." Roth
vào trường Đại học Rutgers một năm, rồi chuyển sang trường Đại học Bucknellng.
Ông học ở Đại học Tổng hợp Chiago, nhận bằng thạc sĩ văn chương tiếng Anh. Năm
1955 Roth vào quân đội, nhưng được giải ngũ do bị thương trong thời kỳ huấn
luyện cơ bản. Roth tiếp tục học tập ở Chicago, và từ 1955 đến 1957 làm thầy
giáo dạy tiếng Anh. Ông bỏ dở chương trình học Tiến sĩ năm 1959 và bắt đầu viết
những bài điểm phim cho tờ New Republic. Cùng năm đó cho ra Goodbye Columbus, đoạt giải thưởng Sách
Quốc gia (National Book Award) và sau đó được dựng thành phim. Cuốn Căn bệnh của Portnoy trở thành sách bán
chạy số một năm 1969.
Cuốn Căn bệnh của Portnoy cuốn tiểu thuyết thứ ba của Roth, đánh dấu một
bước ngoặt trong sự nghiệp của tác giả. Cảm hứng đằng sau Portnoy đã được quy
cho hành động hộp đêm của Lenny Bruce. Roth ghi lại những lời thú nhận thầm kín
của Alexander Portnoy với bác sĩ tâm thần của y. "..Cứ như thể qua giao
hợp tôi sẽ phát hiện ra châu Mỹ. Chinh
phục châu Mỹ ư? Có lẽ nó giống chuyện ấy hơn. Columbus, Thuyền trưởng
Smith, Thống đốc Winthorp, Tướng Washington – bây giờ là Pornoy." Pornoy
đi qua những ám ảnh tuổi dậy thì bằng thủ dâm và mối quan hệ của y với người mẹ
Sophie yêu con bằng tình yêu sở hữu, không muốn chia sẻ con mình với ai. Việc
Portnoy đi đến thứ văn hóa khoái lạc phương Tây thật trớ trêu. Mặc dầu y thành
công, y biết rằng thành công của y là nhất thời. Nhiều bạn đọc thấy cuốn sách
này là chướng và khiêu dâm, vì những cảnh sex của nó. Việc Roth mô tả người mẹ
Do Thái của ông cũng bị phê phán.
Tính chất Do Thái là lãnh
địa chính của Roth trong cuộc khảo sát của ông về văn hóa Mỹ. Roth khác với
Malamud và Bellow, những đồng nghiệp cao niên hơn của ông, ở chỗ ông mỉa mai
hơn – đôi khi đặc trưng bởi cái nhìn "thiếu trìu mến" về cuộc sống
của những người Do Thái. Bạn đọc thường đồng hóa bản thân nhà văn với những ám
ảnh của các nhân vật hư cấu của ông, và lên án ông chia sẻ những suy nghĩ của
họ. "Xuất bản một quyển sách giống như lấy một chiếc vali và đặt nó ra
ngoài nơi công cộng rồi bỏ đi và để nó lại đó," Roth đã nói thế trong một
cuộc phỏng vấn. "Không có cách gì tác giả có thể kiểm soát điều gì xảy ra
cho sách của anh ta khi nó đã ra ngoài thế giới." (Mein Leben als Philip Roth, dir. Christa Maerker, 1998, e-Motion-Picture/SWR)
Từ những năm 1960 Roth
làm việc ở Đại học Quốc gia Iowa, Princeton, Đại học bang New York, Đại học
Pennsylvania và nhiều nơi khác. Từ 1988 ông là Giáo sư Ưu tú tại Cao đẳng
Hunter, New York. Roth được nhiều giải thưởng như Guggenheim fellowship (1959),
National Book Award (1960, 1995), Rockefeller fellowship (1966), National Book
Critics Circle award (1988, 1992), và PEN/Faulkner Award (1993, 2000). Năm 1998
Roth nhận huân chương Quốc gia về Nghệ thuật tại Nhà Trắng và năm 2001 ông đã
nhận được giải thưởng cao nhất của Viện Hàn lâm Văn học Nghệ thuật Hoa Kỳ, huy
chương vàng về tiểu thuyết. Năm 2011, Roth đoạt giải Tư 'Man Booker
International Prize', trị giá 60.000£.
Roth thường xuyên vật lộn
với vấn đề căn cước của người đàn ông Mỹ gốc Do Thái. THE BREAST (1972) là một ám chỉ hài hước đến truyện ngắn nổi tiếng
của Kafka "Đổi dạng" – nhân vật của Roth, David Kepesh, thấy mình
biến thành cặp vú đồ sộ của người đàn bà. Kepesh còn xuất hiện trong THE PROFESSOR
OF DESIRE (1977), [ông giáo sư của nỗi
thèm khát] ghi chép biên niên cuộc đời ông đến tuổi 34, và THE DYING ANIMAL
(2001), [con vật hấp hối] trong đó
ông có cuộc tình với sinh viên của mình. "Cuốn tiểu thuyết này – lấy tựa
đề từ mấy câu thơ của Yeat "hãy móc trái tim tôi ra/ trái tim khốn khổ vì
thèm khát/ và nhét nó vào một con vật đang hấp hối." đề cập đến một chủ đề
lớn về phóng xạ xúc cảm và chết người những năm 1960, nhưng sau bức tranh xã
hội rộng lớn của Roth bộ ba tiểu thuyết sau chiến tranh ("Mục sư Mỹ", "Tôi lấy một người cộng sản" và
"Vết nhơ con người") cho
cảm giác nông cạn và giả tạo lạ lùng. (Michico
Kakutani trong The New York Times,
8/5/2001)
Một nhân vật kỳ cựu khác, Nathan Zuckerman, dính vào nhiều vụ tình ái trong
"MY LIFE AS A MAN" (1975) [Đời
tôi – một người đàn ông] ông xuất hiện như một cái loa của tác giả trong
những cuốn tiểu thuyết tiếp theo, trong đó có "I MARRIED A COMMUNIST"
(1998) [Tôi kết hôn với một người cộng
sản] lấy bối cảnh những năm 1950. Những tiểu thuyết này đề cập vấn đề ly
hôn, chiến tranh lạnh, và thời đại McCarthy với những cuộc săn lùng. Thông qua
Zuckerman, Roth đã khảo sát mối quan hệ giữa nhân vật hư cấu và kẻ sáng tạo ra
nó, hay quá trình lão hóa, như trong cuốn tiểu thuyết u buồn "EXIT GHOST"
(2007) [Bóng ma thoát xác]
Đôi khi Roth coi cuộc
sống của chính ông như một phần hư cấu của ông. Trong "THE PLOT AGAINST
AMERICA" (2004), [Âm mưu chống Mỹ]
một lịch sử giả tưởng, trong đó viên phi công nổi tiếng Charles Lindberg là
Tổng thống thứ 33 của nước Mỹ phát xít, Philip Roth là một trong những nhân
vật, đau khổ vì lai lịch Do Thái của mình. Trong "OPERATION SHYLOCK"
(1993) [Chiến dịch Shylock] Roth gặp
bóng ma của mình, một Philip Roth khác, một người đàn ông tự nhận mình là tác
giả. Một sự cố ngẫu nhiên có thật đã gợi cảm hứng cho Roth: nhà tiểu thuyết
Richard Elman đã nhớ lại trong cuốn sách của mình việc ông quyến rũ một nữ diễn
viên xinh đẹp và nỗi bẽ bàng vào sáng hôm sau khi ông biết nàng tưởng ông là
Philip Roth. Elman để cho nàng ra đi mà không cải chính. Một chủ đề khác trong
cuốn sách là phiên tòa của John Demjanjuk - người bị cáo buộc là Ivan Hung bạo
của Treblinka. Demjanjuk kêu rằng anh ta có một bóng ma sống, tên này đã phạm
tất cả các tội ác mà anh ta bị buộc tội và đã giết những người Do Thái ở trại
tập trung.
Hồi ức của Roth về gia
đình ông, Patrimony, đoạt Giải thưởng Phê bình Quốc gia (National Critics
Circle Award) năm 1992. Một nhà điểm sách của Time gọi ABBATH THEATER (1995) [Nhà
hát Abbath], viết về một diễn viên múa rối về hưu, là tác phẩm hay nhất năm
1995. Nó đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia
(National Book Award). THE HUMAN STAIN (2000) lấy bối cảnh những năm
1990 vào thời kỳ cao điểm cuộc bê bối tình dục Clinton. Người kể chuyện là
Zuckerman kể về Conan Silk, khoa trưởng một trường cao đẳng. Ông ta bị buộc
phải từ chức sau khi làm hoảng sợ những người bảo vệ về thái độ chính trị đúng
đắn. "Có ai biết những người này không?" Ông ta hỏi về hai sinh viên
chưa bao giờ đến lớp. "Họ tồn tại thật không, hay là những bóng ma hiện
hình?" Họ là có thật, và là những người Mỹ gốc Phi. Ngoài trường, với sự
giúp đỡ của viagra, Silk đã bắt đầu một cuộc tình với cô gái giữ nhà không biết
chữ, Faunia. "Phần lớn các nhà tiểu thuyết đã không hoặc không thể xử lý
tính đa dạng của các yếu tố mà Roth đã làm ở đây. Ít người có được sức tưởng
tượng triệt để và khả năng làm chủ kỹ thuật của ông. Số người táo bạo như ông
còn ít hơn nữa." (R.Z. Sheppard trong Time, 22/5/2000) Robert Benton chuyển
thể sách của ông thành phim năm 2003, Anthony Hopkins and Nicole Kidman đóng
vai chính.
Người vợ đầu của Roth là
Margaret Martinson Williams; họ ly hôn năm 1963. Năm 1990 ông cưới nữ diễn viên
kịch Shakespearean Claire Bloom – mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ những
năm 1970. Họ phân chia thời gian giữa nhà họ ở Connecticut và London. Các bạn
láng giềng của họ ở Connecticut bao gồm Arthur Miller và William Styron. Sau
khi hai người chia tay Bloom xuất bản hồi ký của bà Rời khỏi ngôi nhà búp bê (1996).
Hồi ký năm 1982 của bà Ánh đèn sân
khấu và những chuyện sau đó, tập trung vào những năm đầu của bà và đặc biệt
là sự cộng tác với Chaplin. Bloom đã đóng trong tnhiều vở kịch cổ điển và hiện
đại, trong đó có Chiếc xe điện mang tên
khát vọng và Vườn Anh đào. Các
phim: Ánh đèn sân khấu (Charles
Chaplin viết và đạo diễn), Nhìn lại trong giận dữ (Tony
Richardson đạo diễn, kịch John Osborne,
1959), Nhà búp bê (vai Nora, kịch
Henrik Ibsen, Patrick Garland đạo diễn, 1973), Những hòn đảo trong dòng suối (dựa trên tiểu thuyết của Ernest
Hemingway, Franklin Schaffner đạo diễn, 1977), Tội ác và thói xấu (Woody Allen viết và đạo diễn, 1989)...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét