Truyện ngắn
DONALD BERTHELME
Hiếu Tân dịch
Donald Berthelme (1931-1989) nhà văn Mỹ, nổi tiếng về những
truyện ngắn khôi hài theo phong cách hậu hiện đại.
Đời sống thị thành City
Life (1970) “Trường học” (The School), “Ngọn núi thủy tinh” (The Glass Mountain). “Những
thú vui tội lỗi”…
***
“Đúng”
Ông Phillips nói “Thành phố của chúng tôi là thành phố của những
giáo đường, không sai”.
Cecelia gật đầu, nhìn theo
hướng bàn tay ông ta chỉ. Cả hai bên đường phố ken chặt những nhà
thờ, đứng vai kề vai trong những kiểu kiến trúc khác nhau. Nhà thờ
Bethel Baptist đứng cạnh Nhà thờ Đấng Cứu thế Free Baptist, nhà thờ
Tân giáo Saint Paul đứng cạnh nhà thờ Phúc âm
Grace Evangelical Covenant. Rồi đến nhà thờ Khoa học Thiên Chúa
giáo đầu tiên, Nhà thờ Chúa Trời, nhà thờ Đức Mẹ Chiến thắng, và
nhà thờ Thánh tông đồ. Những đỉnh chóp, những gác chuông của kiến
trúc truyền thống xen kẽ với những đường nét bay bổng tưởng tượng
của những thiết kế hiện đại.
“Mọi
người ở đây hết sức quan tâm đến vấn đề nhà thờ”
“Liệu
mình có hợp với cái này không” Cecelia tự hỏi. Cô đến Prester để mở
một chi nhánh văn phòng cho thuê ô tô.
“Tôi không mộ đạo lắm” Cô
nói với Phillips, ông này trong ngành kinh doanh bất động sản.
“Bây giờ thì
không” Ông ta nói “Bây giờ thì chưa. Nhưng ở đây chúng tôi có nhiều
người trẻ tuyệt lắm. Cô sẽ mau chóng hòa nhập với mọi người ngay
thôi. Vấn đề trước mắt là cô định sống ở đâu? Phần lớn mọi người”
Ông nói “sống trong nhà thờ do họ chọn lấy. Tất cả các nhà thờ đều
còn phòng trống. Tôi có mấy căn hộ trên gác chuông. Để tôi cho cô xem
ngay bây giờ. Cô muốn loại giá nào?”
Hai người đi vòng qua góc
phố và thấy trước mặt nhiều nhà thờ hơn. Họ đi qua nhà thờ Thánh
Luke, nhà thờ Đức Chúa hiển linh, nhà thờ các thánh dòng chính giáo
Ukraina, nhà thờ Thánh Clement, Suối nguồn Rửa tội, Liên hiệp Giáo
đoàn, Thánh Anargyri, Thánh đường Emanuel, Nhà thờ Cái cách đầu tiên.
Những cái mồm của tất cả các nhà thờ đều đang há hốc. Bên trong,
thấy có ánh sáng mờ mờ.
“Tôi chỉ có thể trả đến
một trăm mười đồng” Cecelia nói. “Ông có tòa nhà nào không phải nhà
thờ không?”
“Không” Ông Phillips nói.
“Tất nhiên, nhiều cấu trúc tuyệt vời trong các nhà thờ của chúng tôi
thực hiện những bổn phận gấp đôi so với những loại khác” Ông chỉ
mặt tiền xinh đẹp của một giáo đường Georgia. “Cái này” Ông nói, vừa
là nhà thờ Methodist Liên hợp vừa là Trường nội trú. Ngôi nhà thờ
cạnh nó, nhà thờ chính thống Aintioch, có hiệu cắt tóc.”
Thật vậy. Một chiếc cọc sơn vạch trắng đỏ của hiệu cắt tóc gắn một cách kín đáo vào cổng trước của nhà thờ chính thống Aintioch.
Thật vậy. Một chiếc cọc sơn vạch trắng đỏ của hiệu cắt tóc gắn một cách kín đáo vào cổng trước của nhà thờ chính thống Aintioch.
“Ở
đây có nhiều người thuê xe không?” Cecelia hỏi. “Nếu có, thì có chỗ
nào thuận tiện để thuê không?”
“Ồ tôi không biết đâu” Ông
Philips nói. “Thuê xe có nghĩa là muốn đi đâu đó. Phần lớn mọi người
ở đây hoàn toàn vừa lòng với việc ở luôn đây. Chúng tôi có rất
nhiều hoạt động. Tôi không chọn nghề cho thuê xe nếu như tôi khởi
nghiệp ở Prester. Nhưng thôi, rồi cô sẽ thấy” Ông chỉ cho cô một ngôi
nhà nhỏ cực kỳ hiện đại với cổng trước bằng gạch mộc, thép và
kính. “Đó là nhà thờ Thánh Barnabas. Cả một đống người trong đó.
Những bữa tối spaghetti tuyệt hảo”
Cecelia
thấy nhiều cái đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi thấy cô nhìn
chúng, những cái đầu thụt ngay vào.
“Ông có nghĩ đó là chuyện bình thường không
khi có quá nhiều nhà thờ tập trung
ở một chỗ như thế này?” Cô hỏi người hướng dẫn. “Nó có vẻ.. mất
cân bằng, chắc ông hiểu ý tôi muốn nói gì”
“Chúng
tôi nổi tiếng về những nhà thờ” Ông Philips trả lời. “Chúng chẳng có
hại gì cả. Chúng ta đến nơi rồi”
Ông ta mở một cánh cửa và
hai người trèo lên những dãy cầu thang bẩn thỉu. Cuối cùng họ lên
tới một căn phòng khá rộng, vuông vắn, có cửa sổ ở cả bốn mặt. Có
một chiếc giường, một chiếc bàn, hai chiếc ghế, nhiều đèn, một tấm
chăn.
Bốn
chiếc chuông đồng rất lớn treo ngay chính giữa phòng.
“
Quang cảnh mới đẹp làm sao” Ông Philips nói “Cô lại đây mà xem này”
“Họ có thật sự rung các
chuông này không?”
“Một ngày ba lần.” Ông
Philips mỉm cười. “Sáng sớm. Trưa. Nửa đêm”
“Tất nhiên khi họ rung bạn
phải mau chóng rời khỏi đây. Nếu không bạn sẽ bị một trong những em
bé này tương thẳng vào đầu. Đó là tất cả những gì cô ấy viết”
“Lạy Chúa” Cecelia bất giác
buột ra. Rồi cô nói “Không có ai sống ở các căn hộ trên tháp chuông.
Vì thế nó mới trống rỗng thế này”
“Cô nghĩ
thế à?” Philips nói.
“Ông chỉ có thể cho những người mới đến
thuê nó” Cô nói vẻ cáo buộc.
“Tôi không làm thế đâu”. Ông Philips nói
“Như thế trái với tinh thần đạo hữu Thiên Chúa ”
“Thành
phố này có cái gì rờn rợn, ông có thấy thế không?”
“Có thể, nhưng cô không nên
nói thế, hiểu không? Tôi muốn nói rằng cô là người mới ở đây. Cô
phải đi đứng thận trọng, lúc đầu. Nếu cô không muốn căn buồng trên
cao, tôi có căn tầng trệt ở nhà thờ Trưởng lão Trung tâm. Nhưng cô
phải ở chung. Bây giờ ở đó đã có hai phụ nữ ở rồi”
“Tôi không muốn ở chung”. Cecelia
nói “Tôi muốn có chỗ ở riêng một mình”
“Tại sao?” người bán bất động
sản hỏi một cách tò mò. “Vì mục đích gì?”
“Mục đích gì ấy à?” Cecelia
nói “Chẳng có mục đích gì cả. Chỉ là tôi muốn thế”
“Ở đây như thế là bất bình
thường. Phần lớn người ta sống với những người khác. Chồng với vợ.
Con với mẹ. Người ta sống với những người cùng phòng. Đó là cách
bình thường”
“Tôi vẫn thích một chỗ riêng
hơn”
“Thế là rất không bình thường”
“Ông có chỗ nào như thế không.
Ý tôi muốn nói, ngoài cái tháp chuông ra?”
“Tôi nghĩ cũng có vài chỗ. Ông Philips nói, miễn cưỡng thấy rõ. “Tôi nghĩ có thể cho cô xem một hai chỗ”
“Tôi nghĩ cũng có vài chỗ. Ông Philips nói, miễn cưỡng thấy rõ. “Tôi nghĩ có thể cho cô xem một hai chỗ”
Ông ngừng một chút.
“Chỉ có điều chúng tôi có
những giá trị khác so với những cộng đồng xung quanh” Ông ta giải
thích. “Người ta đã viết nhiều về chúng tôi. Phát bốn phút trong bản
tin chiều của CBS. Cách đây ba hay bốn năm. “Một thành phố của những
giáo đường” tên bài viết như thế”
“Vâng, cơ bản là một chỗ
ở riêng của tôi”. Cecelia nói “Nếu tôi sống nổi ở đây”
“Có thái độ vui nhộn thế là tốt” Philips nói “Tên cô là gì?”
“Có thái độ vui nhộn thế là tốt” Philips nói “Tên cô là gì?”
Cecelia im lặng. Sự thật là, cô
chẳng là gì cả.
“Tôi hỏi, tên cô là gì?” Ông
Philips nhắc lại.
“Tôi có thể mơ những giấc mơ” Cecelia nói “Tôi có thể
mơ về bất kỳ cái gì tôi muốn. Nếu tôi muốn mơ rằng tôi đang vui chơi
thoải mái, ở Paris hay một thành phố nào khác, tất cả những việc
tôi phải làm là đi ngủ và tôi sẽ mơ giấc mơ đó. Tôi có thể mơ bất
kỳ cái gì tôi muốn”
”Thế nói chung cô mơ cái gì?”
Ông Philips nói, nhìn cô sát hơn.
“Nói chung là những chuyện
sexy” Cô nói. Cô không sợ ông ta.
“Prester không phải là một loại
thành phố như vậy” Ông Philips nói, nhìn đi chỗ khác.
---------------------------
Những cánh cửa của các nhà thờ đang mở, cả hai bên
mặt phố. Từng tốp người đi ra và đứng đó, trước các nhà thờ, nhìn
chằm chằm Cecelia và Philips.
Một thanh niên bước tới và quát lên “Mọi người trong
thành phố này có ô tô cả rồi. Không còn ai không có xe nữa”
“Đúng thế không?” Cecelia hỏi
Philips
“Đúng” Ông nói “Đúng thế đấy.
Ở đây không có ai thuê xe cả. Cả trong vòng một trăm năm nay”
“Vậy thì tôi ở lại làm gì
nữa” Cô nói “Tôi sẽ đi chỗ khác”
“Cô phải ở lại” ông ta nói.
“Đã có một văn phòng cho thuê xe dành cho cô. Ở nhà thờ Mount Moriah
Baptist , tầng trệt. Có một chiếc quầy một máy điện thoại và một
giá để treo các chìa khóa xe. Và một cuốn lịch nữa”
“Tôi sẽ không ở lại, nếu không
có một lý do gì hay ho về công việc kinh doanh để ở lại”
“Chúng tôi cần cô.” Ông Philips nói. “Chúng tôi muốn cô
đứng đằng sau quầy của hãng cho thuê xe hơi, trong giờ làm việc bình
thường. Điều đó sẽ làm cho thành phố chúng tôi hoàn chỉnh”
“Tôi không” cô nói “Không phải
tôi”
“Cô phải ở lại” Ông ta nói.
“nhất thiết phải thế”
“Tôi mơ” cô nói “những thứ mà
ông sẽ không thích”
“Chúng tôi thật bất bình” Philips
nói “Bất bình quá đi mất. Có chuyện gì không ổn đây”
“Tôi sẽ mơ điều Bí mật” cô nói
“ ông sẽ hối tiếc”
“Chúng tôi cũng giống như những thành phố khác, có
điều là chúng tôi hoàn hảo. Sự bất bình của chúng tôi chỉ có thể
bị ngăn lại bằng sự hoàn hảo. Chúng tôi cần một cô gái cho thuê xe.
Phải có người nào đứng sau cái quầy kia”
“Tôi sẽ mơ một đời sống mà
các ông đều sợ” Cecelia dọa.
“Cô là người của chúng tôi” ông
ta nói, nắm cánh tay cô. “Cô gái cho thuê xe của chúng tôi. Hãy tỏ ra
dễ thương nào. Cô sẽ không thể làm được gì đâu”
“Cứ đợi đấy rồi xem” Cecelia
nói.
Bản Tiếng Việt ©:
2009 Hiếu Tân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét