Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Cuốn sách mới mô tả các Smurf (xì-trum) như "xã hội toàn trị không tưởng"


Stefan Simons
SPIEGEL, 08/06/2011
 
Hiếu Tân dịch
Với những người hâm mộ, các nhân vật bé nhỏ màu xanh của cuốn truyện tranh này là mẫu mực của một thế giới tí hon lý tưởng. Nhưng viện sĩ Pháp Antoine Buéno nói những Smurf gợi ý đến xã hội không tưởng do họa sĩ minh họa Bỉ Peyo sáng tạo ra năm 1958, biểu hiện những thành kiến tồi tệ nhất có thể có, ngay cả khi so sánh các xã hội của chúng với chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Quốc xã.

Những Smurf * xem ra khá vô tội. Những tạo vật bé bằng ngón tay sống hòa hợp trong một ngôi  làng nhỏ trong rừng, thế giới thần tiên của chúng chỉ bị đe dọa bởi nhân vật Gargamel đê tiện và con mèo Azrael của hắn thèm ăn thịt Smurf. Với sự khôn ngoan khéo léo dẫn đường của lãnh tụ Papa Smurf, chúng đã cố gắng chinh phục được ngay cả những thách đố kỳ lạ nhất trên đường đi của chúng. Từ bộ dạng đến ngôn ngữ, thường là những biến tướng tinh nghịch của chữ "Smurf," mối đe dọa duy nhất mà chúng đưa ra chỉ là dùng đồ ngọt quá liều lượng.
Nhưng đằng sau tấm màn trang trí màu xanh rực rỡ của một xã hội hoàn thiện, chế độ toàn trị, phân biệt chủng tộc và tính ghét đàn bà đã nhiễm vào văn hóa Smurf, như Antoine Buéno, một nhà nghiên cứu và giảng viên Học viện Nghiên cứu Chính trị Paris vạch ra. Công trình 177 trang của ông, "Cuốn sách nhỏ màu xanh" đã nổ ra như một quả bom lớn màu xanh giữa những người yêu mến Smurf, với những tuyên bố rằng thế giới lý tưởng của chúng là một cấu trúc méo mó trong đó các mẫu dập khuôn và các thành kiến hung hãn chạy lồng lên. Phân tích phê phán của Buéno về xã hội của cuốn truyện tranh này đã làm bùng lên những tiếng la hét trong số những fan đắm chìm hâm mộ Surf, họ nói nhà học giả này đang "phá hủy những giấc mơ" của những người mê say.
Theo Buéno cái xã hội của họ là "một nguyên mẫu của một xã hội không tưởng toàn trị," chứa những tính cách của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Quốc xã. Ngay cả ông gộc Papa Smurf, lãnh tụ được phe nhóm tin tưởng, cũng không thoát khỏi bị nghi ngờ. Bộ râu bạc trắng của ông gợi người ta nghĩ đến Stalin hay Karl Marx. Việc ông ta có khuynh hướng mặc toàn đồ đỏ, (những Smurf khác mặc đồ trắng) cũng không giúp gì được trong trường hợp này.

Smurfette, Giấc mơ Aryan của Smurf?
Từ khi ra đời năm 1958, những Smurf tốt phúc đã trở thành ngôi sao trong hơn 50 cuốn album truyện tranh, kể về những cuộc phiêu lưu khác nhau của chúng. Những tạo vật quái dị đã trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng, xuất hiện trong những truyện ngắn, những truyện tiếu lâm, và những chiến dịch quảng cáo, biểu trưng cho mọi thứ từ những chị nấu ăn đến xăng dầu. Trong những năm 1960, các trạm xăng BP ở Hà Lan bắt đầu tặng miễn phí cho khách hàng những tượng Smurf nhỏ với mỗi lần mua xăng ở trạm. Chiến dịch quảng cáo đại chúng ấy đã mở rộng đến những nước khác, BP nói "Thổi một luồng gió hâm mộ điên cuồng đối với Smurf" tạo ra những đoàn người xếp hàng dài trước các trạm bơm xăng của họ. Những Smurf cũng tạo hứng cho các cuốn sách, những show TV, và phim ảnh. Việc tiếp thị những pho tượng nhỏ bằng nhựa, những Smurf bằng vải nhồi, những trò chơi video đã giúp những con vật màu xanh nổi tiếng ấy leo lên hàng lợi nhuận cao trong công nghiệp truyện tranh. Ngành kinh doanh này tiếp tục phát đạt sau khi Peyo chết năm 1992, dưới sự lãnh đạo của con trai ông, Thierry Cullliford.
Nhưng "Cuốn sách nhỏ màu xanh: Phê bình và Phân tích Chính trị về Xã hội Smurf" đã có thể đập vỡ câu chuyện thành công thần tiên này. Mặc dầu ông đã thận trọng không lên án họa sĩ minh họa Peyo về việc đã cố ý nhét vào tác phẩm của mình những nguyên mẫu hung hăng, nhưng luận văn của ông vẫn làm cho những kẻ hâm mộ Smurf giận dữ, những người này lao vào bảo vệ chúng. Họ đã mở những đợt tấn công hung dữ vào tác giả và vào những mẩu lý lẽ mà họ nhặt riêng những chi tiết nhỏ nhặt trên mạng. Buéno nói với một đài phát thanh Pháp rằng thậm chí cá nhân ông đã bị đe dọa.
Nhưng ông đã cung cấp đầy đủ bằng chứng để hậu thuẫn cho những lý lẽ của mình. Những Smurf sống trong một thế giới tự cấp tự túc, và ngoan ngoãn vâng theo mệnh lệnh, do những con người thống trị. Chúng chung tay bắc cầu và xây nhà và tỏ ra không hiểu những khái niệm tài sản tư hữu hay tiền. Papa Smurf hưởng một quyền lực tuyệt đối trong hàng ngũ của chúng. Các Smurf là một vật hiến tế trá hình cho chủ nghĩa tập thể và một sự sùng bái lãnh tụ có thể so với sự sùng bái Hitler. Trong khi đó, Smurfette – nhân vật giống cái duy nhất – khẳng định dòng giống lý tưởng Arian với mớ tóc vàng của cô ta, làm thức dậy thói dâm dục Smurfish của cộng đồng do giống đực thống trị.

Những cuộc chiến tranh chủng tộc Smurf?
Bằng chứng không dừng lại ở đấy. Trong cốt truyện đầu tiên của chúng, "Những con Smurf đen," những nhân vật da xanh đối đầu với một sự "đe dọa phân biệt chủng tộc" dưới dạng những kẻ thù da đen như mực của chúng. Những con Smurf đen chỉ có thể giao tiếp qua tiếng lắp bắp ngô ngọng và châm bọn Smurf xanh, làm cho chúng bị biến thành loại màu da đen ngu ngốc của bọn Smurf đen. Đối với Buéno, trận đánh giữa bọn xanh và bọn đen chỉ ra một tư tưởng hậu thực dân được che mờ đi, và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc rõ ràng.
Trong khi đó thần báo ứng lâu đời của Smurf, Gargamel, có thể được coi như một biếm họa bài Do Thái. Tên vô lại tham lam và nhà giả kim có triển vọng này lấy việc bắt các Smurf làm mục tiêu hàng đầu của nó – một thành phần cốt yếu trong một thứ chất lỏng ma thuật biến dạng dùng để chế ra vàng.
Buéno, một nhân vật thành đạt trên truyền hình và giảng viên đại học ở Pháp, lần đầu tiên cố khởi động một cuộc tranh luận về luận đề Smurf của ông cách đây sáu năm – và lần này dưới dạng một cuốn tiểu thuyết. Phản ứng là dè dặt. Nhưng "Cuốn sách nhỏ màu xanh" lúc này có vẻ đang thành công tợn. Việc tung ra trong mùa hè tới bộ phim 3-D bom tấn được quảng cáo rầm rộ do Neil Patrick Harris thủ vai chính có vẻ sẽ tăng bộn doanh thu.
Cuộc tranh cãi chắc chắn sẽ kéo dài, mặc dầu Buéno khăng khăng cho rằng phân tích của ông nghiêm trọng hơn một cuộc tranh luận vui của tri thức. Nhưng Buéno không phải là người đầu tiên bôi nhọ hình ảnh sạch tươm của những Smurf. Một nhóm trên Facebook "Những Schtroumpfs: sự diễn giải marxiste" có khoảng 25.000 fan hâm mộ giúp nhặt ra những khuynh hướng marxist của các Smurf. Cách đây bốn năm, nhà khoa học chính trị Damien Boone của Đại học Lille nước Pháp đã tiến hành lý giải ý nghĩa ngấm ngầm của các Smurf với khoa học chính trị, với tựa đề "Tiến tới một Xã hội học về các Tác phẩm Hư cấu với Các Smurf làm thí dụ." Văn bản 127 trang này có chứa 250 chú thích.



_____________
*   The Smurfs (Tiếng Pháp: Les Schtroumpfs - ở Việt Nam thường gọi là Xì-Trum) là một loại hình hài kịch truyền hình tập trung vào một nhóm các nhân vật hư cấu nhỏ màu xanh gọi là các Smurf, được tạo ra và giới thiệu lần đầu tiên 23/10/1958 bởi nhà họa sĩ biếm người Bỉ, Peyo (bút danh của Pierre Culliford). Thuật ngữ ban đầu và ngôn ngữ đi kèm xuất hiện trong bữa ăn của Peyo với người bạn, đồng nghiệp André Franquin, trong đó, bỗng tự nhiên quên mất chữ "muối" Peyo hỏi ông bằng tiếng Pháp, đưa hộ  schtroumpf, Franquin trả lời: schtroumpf đây - khi người ta schtroumpf cho anh, thì anh schtroumpf trở lại nhé" và cả hai dùng hết ngày nghỉ cuối tuần đó để nói về ngôn ngữ schtroumpf. Tên này sau đó được dịch sang tiếng Đức là smurf, rồi được áp dụng vào tiếng Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét