Truỵên ngắn
Feng Jicai (馮驥才)
Hiếu Tân dịch
FENG JICAI, một trong những nhà văn đương đại
nổi tiếng nhất của Trung Quốc, sinh 1942
Các tác phẩm: tiểu thuyết “Võ sĩ” (1977), “Tiếng
gào trong cơn lốc: lịch sử kể bằng miệng về
Cách mạng Văn hóa Trung hoa.”(1991)
***
"Thưa đồng
chí, hôm nay bắt đầu Tuần lẽ tòan dân Tổng vệ sinh "Thư ký Triệu
nói." Các quan chức ở khắp nơi sẽ tham gia chiến dịch quét đường
phố. Đây là danh sách những người tham gia - tất cả đều là những cán
bộ chủ chốt của thành phố và các nhà họat động nổi tiếng. Chúng
tôi đã cho đánh máy để trình đồng chí duyệt đây ạ. "
Anh ta trông đúng là một thư ký cao
cấp điển hình: áo đại cán kiểu Mao chủ tịch được là cứng, cài khuy
tận cổ theo phong cách quân sự, nước da trắng xanh, kính cận. Phong
thái trang trọng và cung kính, giọng nói cố uốn cho thật êm dịu che
dấu một tính cach khôn khéo được rèn luyện công phu.
Thị trưởng nghiên cứu danh sách một
cách mê mải, cứ như tám mươi cái tên trong đó là tên những người được
chọn để cho đi nước ngoài. Chố́c chốc ông lại ngước mắt nhìn lên
trần nhà một cách đầy suy tư.
" Tại sao đây không có một ai trong
Hội Liên hiệp Phụ nữ cả?" ông hỏi.
Thư ký Triệu suy nghĩ trong giây lát
." Dạ, đồng chí nói đúng - chưa có thật". Chúng tôi đã ghi thủ
trưởng của tất cả các cơ quan trong thành phố - Ủy ban Thể dục Thể
thao, Thành Đòan Thanh niên, Liên hiệp Công đòan tỉnh̉, Hội liên hiệp
Văn học Nghệ thuật- và cả nhiều giáo sư các trường Đại học. Chỉ có
Hội Liên hiệp Phụ nữ chúng tôi lại quên mất".
" Phụ nữ là trụ cột của xã hội.
Sao ta có thể để cho đại biểu phụ nữ đứng ngoài cuộc?" Giọng
Thị trưởng vang lên có phần tự mãn hơn là quở trách. Chỉ có lãnh
đạo mới nhìn thấy hết mọi việc. Đây chính là lúc tài năng lãnh đạo
chân chính được thể hiện.
Thư ký Triệu bỗng nhớ lại cái lần
tiếp khách nước ngoài, chính Thị trửơng cũng đã chỉ ra rằng trong
thực đơn của bữa tiệc thiếu món cá.
" Bổ sung ngay hai đại biểu từ Hội
Liên hiệp Phụ nữ, và phải đảm bảo đó là những cán bộ lãnh đạo hay
những người tiêu biểu của tổ chức đó; chẳng hạn 'Lá cờ đầu Mồng
8 tháng 3', 'Gia đình liệt sỹ', hay 'Công nhân kiểu mẫu' thì
tốt". Giống như một thày giáo tiểu học trả lại bài làm kém cho
học sinh, Thị trưởng đưa lại tờ danh sách chưa hòan chỉnh cho thư ký
của mình.
" Dạ , thưa thủ trưởng, tôi sẽ làm
ngay. Một danh sách hòan chỉnh sẽ có ích cho lần sau nếu có sự
kiệ̣n nào tương tự. Bây giờ tôi phải đi gặp mọi người. Cuộc Tổng vệ
sinh được bắt đầu lúc 2 giờ chiều nay tại Quảng trường trung tâm.
Đồng chí có đi được không ạ?".
" Đương nhiên! Là Thị trưởng, tôi phải làm gương
chứ !"
" Vậy xe sẽ đón đồng chí tại
cổng nhà lúc một rưỡi.Tôi sẽ đi với đồng chí"
" Được!" Thị trưởng vừa gãi
trán vừa trả lời một cách lơ đãng .
Thư ký hối hả đi ra .
Vào một giờ ba mươi chiều hôm ậ́y Thị
trưởng ngồi trong chiếc xe con chóang lộn lướt tới Quảng trường. Mọi
người, cán bộ, công nhân, sinh viên học sinh, nội trợ, cả các cụ về
hưu, đã có mặt đông đủ đang quét đường phố, bụi bốc lên mù mịt. Thư
ký Triệu vội vàng quay cửa kính xe lên. Không khí trong xe mát mẻ, thoảng
mùi da thơm thơm dễ chịu.
Đến Quảng trường, họ tiến tới đậu
cạnh dãy xe hơi sang trọng đủ màu sắc. Trưóc mắt họ các cán bộ
lãnh đạo đầu ngành của thành phố đã tề tựu chờ Thị trưởng đến.
Người ta đã bố trí nhiều công an mặc cảnh phục bảo vệ vòng ngoài .
Thư ký Triệu nhanh nhẹn nhảy ra khỏi
xe để mở cửa cho thủ trưởng. Các quan chức trong đám đông đang chờ đợi
với những bộ mặt tươi cười bước tới chào Thị trưởng. Mọi người đều
biết ông và ai cũng hy vọng sẽ là người đầu tiên được bắt tay ông .
" Chào anh, Ồ, rất vui được gặp
anh - Chào anh" Thị trưởng nhắc lại đến mỏi miệng khi bắt tay
từng người .
Một người cảnh sát già tiến lại gần,
theo sau ông là hai người trẻ hơn đang đẩy một chiếc giá có bánh xe,
trên đó cắm đầy nhưng cây chổi tre dài. Người cảnh sát già chọn lấy
một chiếc chổi nhỏ, gọn hơn trao
cho Thị trưởng một cách kính cẩn như kiểu người Tây tạng dâng giải
lụa cho vị khách danh dự. Khi các chức sắc khác đã có chổi cả rồi,
một Trưởng ban tổ chức cánh tay đeo băng đỏ dẫn họ đi vào trung tâm Quảng
trường, dĩ nhiên Thị trưởng là người đi đầu.
Nhiều nhóm người đã rời bỏ chỗ họ
đang quét để đến quét ở quảng trường rộng lớn này. Thoáng nhìn
thấy đòan diễu hành oai vệ vai vác chổi, có cả cảnh sát hộ tống, cả
đòan tùy tùng đông đả̃o những phóng viên lỉnh kỉnh máy ảnh, họ đã
đoán ra ngay ở đây có mặt những nhân vật tầm cỡ chẳng tầm thường,
thế là họ xúm đến gần để xem. "Thật phi thường biết bao một vị
Thị trưởng mà lại đi quét đường phô"́, Thư ký Triệu thầm nghĩ,
bất giác anh ta thấy phơi phới tự hào trong lúc khệnh khạng bước đi
bên cạnh Thị trưỏng với cây chổi trên vai.
" Đây rồi!" Trưởng ban tổ chức
nói khi họ đã đến chỗ qui định.
Cả tám mươi hai vị chức săc bắt đầu
quét .
Đám ngưới đến xem càng lúc càng đông,
họ bị cảnh sát chặn lại, vẫn rì rầm đầy kích động:
" Kìa, ông ấy kia kìa !"
" Đâu ? Ông áo đen ấy hả ?"
" Không. Ông to béo mặc
áo xanh cơ !"
" Im ngay đừng làm rộn!".
Một cảnh sát quát.
Quảng
trường rộng đến nỗi không ai biết phải quét ở đâu. Thật ra ban đầu
nền bê tông vốn vẫn sạch, nên họ chỉ hất qua hất lại những viên đá
sỏi li ti bằng những nhát chổi lớ́n. Rác rưởi thấy rõ được chỉ có
một chiếc giấy gói kẹo mà tất cả mọi người truy đuổi như đám trẻ
con đuổi theo một con chuồn chuồn .
Cánh nhiếp ảnh vây quanh Thị trưởng. Vài người khụy một gối xuống
để chụp hất lên, trong khi những người khác chạy từ bên này sang bên
kia để tìm góc chụp. Giống như một đám mây giữa trời sấm chớp, Thị
trưởng thường xuyên lóe sáng lên dưới ánh đèn flat. Sau đó một người
đội mũ lươĩ trai, đeo máy quay viđêô tới gần thư ký Triệu.
"Tôi ở Đài truyền hình". Anh ta nói." Đồng chí có
thể yêu cầu họ đứng thành hàng một để vào phim cho đẹp" .
Thư
ký Triệu xin ý kiến Thị trưởng. Thị trưỏng đồng ý. Các quan chức
sắp thành một hàng dài và bắt đầu vung chổi để vào phim, chẳng cần
biết dưới chân có tí bụi rác nào không nữa.
Người quay camêra vừa định bắt đầu quay thì đã dừng lại ngay
và chạy đến chỗ Thị trưởng .
" Thưa Thủ trưởng, tôi xin lỗi, nhưng các vị phải quay về
hướng kia, vì hướng này bị ngược sáng. Và tôi muốn cả hàng đằng sau
quay để đồng chí đứng ở đầu."
" Được, được" Thị trưỏng đồng ý một cách hồn hậu,
và ông dẫn đầu đoàn tùy tùng của mình, giống như một đội múa rồng,
quay mình một cách vụng về lóng ngóng. Vừa xong vị trí mớ́i ai nấy
lại quét lấy quét để.
Người quay phim hài lòng chạy lên đầu hàng, bỏ mũ ra, và nhắm
ông thị trưởng. "Được rồi " anh ta nói khi camêra bắt đầu
quay". Các vị vung chổi lên nào. Đồng loạt nào. Để hết tâm trí
vào công việc. Thế. Thủ trưởng nâng cằm lên cao lên một tí. Xin giữ
nguyên thế. Tốt lắm. Được rồi ".
Anh
ta dừng máy, bắt tay Thị trưởng, cảm ơn ông đã giúp một phóng viên
bình thưòng như anh ta hòan thành nhiệm vụ của mình .
" Một ngày tuyệt vời." Trưởng ban tổ chức nói với thư
ký Triệu. Rồi anh ta quay sang Thị trưởng
"Đồng chí đã hòan thành một cách vẻ vang sứ mệnh của mình "
" Rất tốt. Cám ơn đồng chí đã vất vả". Thị trưởng
đáp theo lệ, mỉm cười và bắt tay anh ta .
Một số nhà báo chạy đến gần Thị trưởng ̉" Thưa thủ
trưởng, đồng chí có chỉ thị gì không ạ?". Một anh chàng cao,
gầy và xông xáo hỏi.
" Không có gì đặc biệt đâu " Thị trưởng dừng một chút
" Mọi người nên hăng hái làm vệ sinh giữ cho thành phố chúng ta
sạch đẹp'
Các
phóng viên liến thoắng ghi chép lời dạy quý báu vào sổ tay.
Những người ̀ cảnh sát lại đẩy giá dựng chổi ra, mọi người
trả lại chổi cuả mình. Thư ký Triệu cất chổi cho Thị trưởng .
Đã
đến giờ ra về .Thị trưởng bắt tay mọi người lần nữa.
"Tạ̣m biệt. Tạm biệt. Tạm biệt !".
Mọi
người chờ cho Thị trưởng ngồi vào xe xong ai nấy mới về xe của mình.
Xe hơi đưa Thị trưỏng về nhà ông, tại đây người hầu của ông đã chuẩn
bị sẵn nước tắm, với khăn mặt, xà phòng. Ông khoan khoái tắm rửa,
thư giãn và ra khỏi phòng tắm với nước da đỏ hồng và quần áo thơm
tho; bỏ lại cát bụi mệt nhọc phía sau, trong bồn tắm.
Khi
ông xuống nhà dưới để ăn tối, thằng cháu nội hối hả kéo tay ông sang
phòng khách.
"
Ông ơi, xem kìa, ông ở trên ti-vi kìa! "
Đó,
ông đang ở trên màn hình ti vi, trông giống như một diễn viên đang trình
diễn cảnh vệ sinh đường phố. Ông quay phắt đi, thuận tay cho thằng cháu
một cái phát nhẹ lên vai.
" Chẳng có gì đáng xem. Thôi đi ăn cơm đi."
Bản Tiếng Việt ©: 2001 Hiếu Tân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét