Renoir sinh ở Limognes, là con thứ sáu trong một gia đình nghèo có bảy anh em. Mười ba tuổi Renoir đã bắt đầu kiếm sống bằng nghề vẽ lên đồ sứ. Việc học nghề quá sớm như thế đã để dấu vết lên nghệ thuật của ông, nó luôn là trang trí bất kể tính chất hiện thực ở giai đoạn sau. Bố của Renoir là thợ may gia công nên ông phải bán tranh nhiều hơn những họa sĩ khác. Đó là nguyên nhân giải thích việc ông đáp ứng nhu cầu bằng những bức chân dung vẽ theo thị hiếu, nhưng rất đẹp, trong khi những bức khác của ông lại tỏ ra tự do thoải mái hơn. Người ta chê trách Renoir rất nhiều về tất cả những điều đó.
Renoir sớm kiếm đủ tiền để lên Paris và trở thành môn đệ của Gleyre, tại xưởng vẽ của ông Renoir đã gặp Sisley và Monet. Renoir và Monet đã cộng tác làm một bức ở một tiệm ăn bên bờ sông gần Paris. Trong những bức này khi xử lí ánh sáng và màu sắc phản ánh trong nước và trên các khuôn mặt hai ông đã buộc phải phá vỡ cấu trúc của bức tranh trên những nét đại cương và sử dụng những màu sắc sáng hơn.
Lòng ham mê sáng tạo
Renoir thường vẽ về quá khứ. Ông học tập bạn bè về các chi tiết, các bố cục mới với vẻ tự nhiên lạ thường.
Càng vẽ ông càng thấy hứng thú. Người xem tranh ông cũng vậy. Ông nói “đối với tôi một bức tranh phải là một cái gì dễ chịu, vui nhộn và đẹp, đúng, phải đẹp! Trong cuộc sống đã có khối điều bực mình nên chúng ta đừng sinh ra thêm những điều bực mình khác nữa”
Ông là người thích ngao du, ông đã phá bỏ những qui tắc và khuôn mẫu. Renoir không phải là người theo chủ nghĩa hình thức, nhưng trong con người ông có rất nhiều bấp bênh và sau khi tỉnh ngộ khỏi chủ nghĩa Ấn tượng ông lao vào tìm tòi. Ông đi du lịch sang Bắc Phi, theo gương Delacroix, sau đó sang Ý, theo gương Ingres và các họa sĩ cổ điển. Ông phát hiện Raphael và nền hội họa Pompei.
Trong cảnh yên ả ở Cane, miền nam nước Pháp, ông vẽ những tác phẩm ca ngợi phái đẹp, gắn liền phong cảnh với cơ thể.
Một phong cách đa dạng
Các tác phẩm của Renoir vẽ theo các phong cách khác nhau, từ chặt chẽ đến lỏng lẻo, có sự phân chia giữa những cảnh đời hiện đại được vẽ trực tiếp, tự nhiên và những chủ đề quá khứ, từ các bậc thầy lớn, đôi khi được sáng tác một cách phóng khoáng và xuất sắc, đôi khi lại vụng về một cách buồn cười. Điều này không chỉ thấy ở những tác phẩm của Renoir trướng những năm 1870, như các bức chân dung William Wishley, bố đẻ của người bạn mà ông đã gặp ở xưởng vẽ Gleyre, “Quán rượu của mẹ Anthony” (1860) hay “Đôi vợ chồng chưa cưới”.
Vào thời gian sáng tác “Đầm ếch” cùng với Monet, Renoir còn vẽ “Người đàn bà tắm nước mạch”, một tác phẩm cổ điển để tưởng nhớ đến Courbet, nhiều bức họa mang chủ đề phương Đông để tỏ lòng ngưỡng mộ Delacroix, “Người đàn bà Algérie”, “Nội thất hậu cung ở Montmartre”.
Đối với Renoir không phải là điều bất thường khi chuyển từ kĩ thuật này sang kĩ thuật khác trên cùng một bức tranh ví như “The Path Winding up through Tall Gras” chỉ có cỏ ở cận cảnh được vẽ bằng những nét dầy thô, như những dấu phẩy, trong khi ở trung cảnh và viễn cảnh, nền được lướt đi bằng những mảng màu mỏng dẹt và lẫn vào nhau.
Trong những tác phẩm vẽ năm 1875-76, ông thường vẽ những người với dáng vẻ độc đáo giống như một chủ đề là bộ phận của phong cảnh, trên đó ánh sáng nhảy nhót hết sức linh động và phong phú.
Renoir tham gia triển lãm của các nhà Ấn tượng năm 1876 bằng một loạt bức trên vải, trong đó đặc điểm chính là ánh sáng rất linh hoạt trên các trang phục màu sáng của các nhân vật. Trong những bức này ngay cả bóng tối cũng đầy mầu sắc, và cả bức tranh biến thành một mặt phẳng run rẩy, lung linh.
Trong suốt thời kì ấn tượng của mình từ 1872 đến 1883, Renoir đã thực hành nhiều kĩ thuật phong phú, khi thì quệt bằng những nhát chổi ướt, dầy; khi thì những lớp mỏng, khi là những vệt riêng rẽ tách bạch nhau, lúc lại là những nét mềm mại liền nhau.
Vào những năm 1880, Renoir bắt đầu vẽ phụ nữ khỏa thân đang tắm với những màu sắc vàng hơn, nhạt hơn, da thịt mượt mà và trong suốt hơn. Những bức tranh khỏa thân đó thu hút ông cho đến cuối đời. Ông tham khảo các tác phẩm của Titien, Rubens và Rembrandt nhiều hơn là của Ingres, Raphael.
Cũng cần đặc biệt chú ý đến những tác phẩm khổ nhỏ của Renoir, chúng thường là những họa phẩm tuyệt vời như “Thiếu phụ đọc họa báo” một tác phẩm có bố cục hiệu quả và không tô điểm, hay những quả dâu tây với lọ đường và những quả cam, một bức tranh tĩnh vật nhỏ rất hoàn hảo. Bút vẽ của Renoir tỏ ra rất tinh vi, tế nhị và kiểu cách thượng lưu. Còn bức thiếu nữ ngủ tuyệt với năm 1880, đôi vai tròn trẻ trung để lộ, một chiếc váy màu xanh, một chiếc ghế bành đỏ và một chiếc mũ lộng lẫy đôi tất sọc, trong một không gían vô định – một trong những bức tranh đẹp nhất của Renoir.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét